Con người chỉ là cái xác không hồn khi sống mà không có mục tiêu



Cuộc sống của tôi đã thu hẹp lại trong một chiếc lồng kể từ ngày tôi bước chân vào đại học. Những chuỗi ngày tẻ nhạt với những công việc lặp đi lặp lại không mục đích làm tôi cảm thấy rã rời. Đôi khi cũng len lỏi chút ánh sáng nhưng quá yếu ớt để xua đi sự u ám luôn ngự trị nơi ngục tối này.

18 năm trước tôi biết mục tiêu của mình là phải học giỏi, là phải đậu đại học trường danh tiếng. Nhưng 2 năm sau tôi như đang lạc vào chính mê cung do mình vẽ ra. Tôi cứ loay hoay mãi để tìm kiếm lối ra, dẫu cho đôi khi tôi đã đi đúng hướng nhưng rồi ý chí không đủ mạnh làm tôi quay đầu nhìn lại, thế đấy, tôi vẫn cứ ở đây, cứ mãi chôn vùi vào những ảo tưởng này.

Phải chăng trong một phút giây nào đó tôi đã biết mục tiêu của mình là gì, nhưng có thể chúng quá mơ hồ chăng. Tôi đã chìm đắm trong cơn mê quá lâu rồi, đã đến lúc tôi cần phải thức tỉnh và vạch ra con đường đi mới cho riêng mình.

Tôi không muốn là kẻ thất bại trong tương lai. Không còn cách nào khác là tự mình phải phá lồng và bay ra. Bầu trời ngoài kia còn nhiều điều cần tôi phải khám phá.

06.2016

Không có nhận xét nào

Được tạo bởi Blogger.